À MÌNH CŨNG ĐỘC THÂN
À một bóng đi về
Gối lẻ,mùi mơ mới
Tuổi xuân, căng tràn mê
Muốn yêu, duyên chưa tới
Bao giờ và bao giờ
Đời trai những bài thơ
Hồn thấu vị cay đắng
Tình như mưa với nắng
Thất thường dưới nhân gian
Bẻ đôi giấc mơ màng
Vớt tình dưới bờ ảo
Ôi tâm trạng buồn nảo
Thực tế chẳng có ai
Tâm hồn ôi thơ ngây
Mùi hoa lá vướng mộng
Dựng lên màn kịch rộng
Giấu kín nỗi buồn tôi
Lòng dạ vẫn bồi hồi
Bắt gặp đôi mắt ấy
Tương tư đến điên dại
Không nói để gối nằm
Quen rồi bao tháng năm
Trồng cây si tự kỷ
Tưới nước trong mộng mị
Người ấy có biết không
Một giây, cơn bão lòng
Đến mỗi ngày không dứt
Có phải tình thứ nhứt
Tỏa hương đến say sưa
Yêu người dù nắng mưa
Trong hư ảo vô thực
Và đôi mắt luôn thức
Dõi theo dáng người thôi
Sao dép vẫn có đôi
Chỉ ta là đơn lẻ
Suốt một đời trai trẻ.
Tác giả Quang Nguyễn ( Tân Hộ Cơ - Tân Hồng - Đồng Tháp )