NGHỈ HƯU
st :(Ông bạn tôi mới nghỉ hưu, làm bài thơ này chia sẻ với các bạn, nhất là các bạn đã nghỉ hưu, hoặc sắp nghỉ hưu. Ông muốn tìm sự đồng cảm và chia sẻ!)
Về nghỉ hưu ấy là lẽ thường tình
Đủ tuổi đủ năm đủ đầy kinh nghiệm
Đã tự hào về tháng năm cống hiến
Có chút buồn vì đã phải chia tay
Về nghỉ hưu là vinh dự từ nay
Thành « Cựu chiến binh» là người «Dân phố »
Thôi sinh hoạt Phòng, về sinh hoạt Tổ
Đồng chí bây giờ là Bác Ông Anh
Về nghỉ hưu nên tóc chẳng còn xanh
Không phải nhuộm để dối mình còn trẻ
Chẳng bon chen, chẳng phải lo giữ ghế
Chẳng ngóng, chờ, mong, đợi « quân » «lương»
Về nghỉ hưu là về với đời thường
Là bỏ thói quen đi giầy, đội mũ
Quân phục, quân hàm cất sâu trong tủ
Khi hội hè, khi nhớ mở ra mang
Về nghỉ hưu là đã phải « từ quan »
Làm « Thảo Dân » suốt quãng đời còn lại
Khúc quân hành vẫn trong ta mãi mãi
Đồng đội ơi! Mong được gặp lại nhau
Về nghỉ hưu nhưng chưa nghỉ được đâu
Vì cuộc sống gia đình, vì con trẻ
Vẫn luyện rèn để giữ gìn sức khỏe
Sáng tập quyền, tối đi bộ bền chân
Về nghỉ hưu vẫn lo việc của « Dân »
Giúp Phường, Xã, vào Hội người cao tuổi
Dạy con cháu, lo việc nhà, việc hội
Sống cho đời sống có ích, có Nhân
Về nghỉ hưu trở thành « Cựu Quân Nhân »
Cái « Chất Lính » suốt đời không thay đổi
Vẫn lạc quan, vẫn yêu đời, sôi nổi
Sống VẸN tình và trọn nghĩa Hiếu Trung
Về nghỉ hưu vẫn « Dân vận ba cùng »
Là cùng sống, cùng ăn và cùng ngủ
Lương hàng tháng vẫn duy trì nộp đủ
Tối về nhà không quên ngủ cùng « Dân »
Về nghỉ hưu đôi lúc cũng hồi Xuân
Thấy gái đẹp bụng vẫn thầm ao ước
Nhiều lúc thích mà chẳng làm gì được
HƯU từng phần « Trên bảo Dưới không nghe »!
Về nghỉ hưu thi thoảng ghé thăm quê
Khi hiếu hỷ, lúc lại về việc Họ
Thấy quê mình vẫn còn nghèo, còn khó
Muốn giúp mà « Lực » lại « Bất tòng tâm » !
Về nghỉ hưu vẫn một bát một mâm
Tự phục vụ, rồi tự mình đi chợ
Bởi con cháu giành của « Ông» _ mất « Vợ» !
Về hưu rồi mà vẫn cứ « Cô Đơn »!
Về nghỉ hưu thời gian rảnh rỗi hơn
Đi du lịch, thăm hỏi đồng đội cũ
Cùng ôn lại kỷ niệm thời Quân ngũ
Những vui buồn , bao thương nhớ đầy vơi!
Về nghỉ hưu, ngoảnh lại ngẫm sự đời
Thấy tất cả vốn đã là qui luật
Chẳng so đo cho những gì được mất
Để lòng mình thanh thản chốn nhân gian!