SƯƠNG GIÓ ĐỜI TRAI
Lặng viết dòng thơ đậm nỗi buồn
Là bao kỉ niệm lệ trào tuôn
Người yêu cánh trở xa vạn dặm
Khuất bóng từng đêm ngọn gió luồn.
Viết một dòng thơ đậm nỗi sầu
Cho đời khóc hận bởi vì đâu
Đường về gió lạnh trời mưa bão
Lệ ướt yêu thương giấc mộng đầu.
Kẻ bỏ niềm tin mãi suốt đời
Đêm ngày cháy bỏng chẳng nào ngơi
Hàng tre vách lá con đường nhỏ
Ruộng lúa bờ đê nắng gọi mời.
Nỗi nhớ từng đêm vẫn đợi chờ
Ngày xưa áo trắng nhỏ làm thơ
Bên hàng phượng đỏ trưa nắng cháy
Có kẻ ngu ngơ đứng thẩn thờ.
Kỉ niệm tình yêu nguyệt lão à
Nhưng vì nặng gánh mãi còn xa
Trong từng giấc ngủ luôn nghe thấy
Tiếng hát em yêu lẫn nhớ nhà.
Phút chốc thời gian sẽ đổi lòng
Sông thì lúc đục vẫn còn trong
Khi ngày hôm ấy nghe nội nói
Nó bỏ mày đi để lấy chồng.
Cũng biết đời tôi thật rã rời
Vòng người vội vã khổ muôn nơi
Hai ta chẳng nợ âu đành phận
Đôi lứa không duyên cũng tại trời.
Chẳng phải buồn vui hận mới đau
Người yêu vĩnh biệt đã phai màu
Hai ta phận số không cùng bước
Cũng tại vô duyên hẹn kiếp sau.
Hứa sẽ cùng nhau vẹn ước thề
Xum vầy lối mộng trọn tình quê
Không màng thế sự công danh đó
Thế sự giờ đây thật não nề.
Giữ trọn lời thương cất ở lòng
Yêu rồi nguyện ước cả non sông
Nhìn về ngỏ vắng ta thầm nghĩ
Bậu đã quên tôi bỏ lấy chồng.
Mệt mỏi làm sao kiếp phận người
Không ngờ ngắm lại tuổi đôi mươi
Đời trai gió lạnh nào ai hiểu
Cuộc sống mưu sinh nuốt lệ cười.
Mệt mỏi làm sao kiếp đọa đày
Sương mờ phủ mộng lệ chua cay
Muôn phần khổ cực thân nào kể
Vững bước về đâu cuộc sống này.
Mệt mỏi làm sao bạc mái đầu
Đêm về thức dậy lẫn lo âu
Ngày mai cất tiếng cười tuôn lệ
Bữa đó bờ mi nặng trĩu sầu.
Mệt mỏi làm sao lắm phũ phàng
Ôi tình đã chết kẻ sang ngang
Lòng người giả tạo rồi đau khổ
Để nấm mồ hoang lỡ mộng vàng.
Muốn được ngao du giữa đất trời
Đêm về ngắm nguyệt lệ đầy vơi
Ngồi đây chúc bậu tròn duyên mới
Hạnh phúc ngàn năm mãi cả đời.
PsViết bao nhiêu cho đủ ? Và hận bao nhiêu cho đủ ? Thôi đành phải chịu thôi..!