TÂM TÌNH CỦA BÁC LÍNH VỀ HƯU

Về hưu là chuyện... thường tình Đủ năm theo luật thì mình bàn giao Bao năm vất vả gian lao Giờ chia tay chợt nao nao chút buồn Về hưu là bước khởi nguồn Làm dân vạn đại vui buồn tự lo Chẳng phiền khi phải xin...cho... Chẳng lo báo cáo, chẳng lo họp hành xưa đồng chí, giờ là anh Là chú, là bác rồi thành ông nhanh Tuổi hưu tóc chẳng còn xanh Không còn phải nhuộm dối thành trẻ trai Chẳng lo giữ ghế với ai Lên lương lên cấp một hai đợi chờ Quan hệ, qua lại, cậy nhờ Nhiều khi không muốn chẳng ngơ... sự thường Nghỉ hưu chân đất, đầu sương Đi dầy, đội mũ, kỷ cương...xin chào Quân hàm quân hiệu khi nào Hội hè, đồng ngũ mới vào mang ra Trăm năm trăm cõi người ta Hết quan ta lại về là người dân Nặng tình một khúc hành quân Đẫm tình đồng đội gian truân năm nào Nghỉ hưu nào nghỉ được sao? Chi tiêu, sinh hoạt việc nao cũng cần Kiếm thêm việc, luyện bản thân Thể thao, đi bộ dẻo chân chuyên cần Về hưu là một công dân Việc làng, việc hội đều cần tham gia Dạy con, dạy cháu trong nhà Gia phong nề nếp ấy là mùa xuân Về hưu làm phó thường dân Chất lính trong máu rần rần trong ta Lạc quan, sôi nổi, vị tha Thắm tình trọn vẹn đời là nghĩa nhân Nghỉ hưu có lúc hồi xuân Gặp được người đẹp đôi lần ước ao Dẫu có chắc chỉ tầm phào Tuổi hưu trên bảo dưới nào có nghe Nhớ quê gốc mít bờ tre Việc làng, việc họ, hội hè về luôn Thấy quê nghèo quá mà buồn Muốn giúp gì đó nhưng nguồn đâu ra Nhiều lúc mỗi mình một nhà Một mâm, một bát thường là...ngóng trông Con cháu... giành vợ của ông Hưu rồi nhiều lúc vẫn không sum vầy Về hưu thời gian rất... dầy Du lịch thăm viếng đó đây xa gần Thăm đồng đội cũ bao lần Vào sinh ra tử mười phần đầy vơi Về hưu ngẫm nghĩ sự đời Có nhân có quả gặp thời thì hên Làm chi tính chuyện thiệt hơn Để tâm thanh thản chẳng hờn đỗi ai.
Tác giả: QUANG ĐASố bài thơ: [3]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

Ngày Anh bước trên con đường màu Tím. Nắng chiều buồn vương níu bước chân Anh. Một chút tình ai? Vương ngấn lệ ròng. ... [Đọc thêm...]

THÁNG BA NƠI QUÊ NHÀ

Tháng ba về tím trắng sắc hoa xoan. Bay trong gió phơi dầy con ngõ nhỏ. Thơm hoa bưởi đưa hương đầu ngọn gió. Gạo đỏ ... [Đọc thêm...]

TRĂNG VÀ ĐÈN

Trăng khoe trăng sáng hơn đèn. Cớ sao trăng lại hờn ghen thế này. Trăng tròn lắm kẻ mê say. Làm đèn cũng chẳng sẻ ... [Đọc thêm...]

BUỒN VƯƠNG

Chiều về mây hững hờ trôi. Hoàng hôn rũ bóng ai ngồi chờ ai. Lặng nhìn giữa chốn thiên thai. Người đi bỏ lại nơi đây. ... [Đọc thêm...]

NGƯỜI LÁI THUYỀN TỔ QUỐC

Thơ Nghĩa Trần. Cám ơn Bác ngỏ lòng thành ngưỡng mộ. Lái con thuyền Tổ Quốc vượt ngàn dâu. Tổng Bí Thư với cương vị ... [Đọc thêm...]

BIỂN ĐẢO NHỚ EM

Đêm nay anh đứng gác. Ngoài biển đảo xa xôi. Con tàu vừa rời bến. Chìm vào giữa biển khơi. Trởi hôm nay lặng gió. Chỉ ... [Đọc thêm...]

EM VẪN ĐỢI

Cảm tác bài BẾN ĐỢI. Của tác giả Nhật Hạ. Anh mơ thấy em vẫn ra trước cửa. Đứng chờ anh nhớ nữa để trong tim. Vẫn khát ... [Đọc thêm...]

VỢ LÍNH SẮM TẾT

Em vẫn biết yêu anh là khổ. Nhưng em tin cái số trời trao. Mà anh lại quá ngọt ngào. Để em lay lắt chẳng sao chối từ. ... [Đọc thêm...]