AI LÀM KHỔ TA
Ngày xưa chê khế còn xanh
Khi em còn bé thì anh lớn rồi
Lại gần anh chẳng thèm chơi
Anh ra thành phố dòng đời cuốn đi
Để cho em phải ướt mi
Em nhìn cây khế ước gì chín nhanh
Mong cho em được bên anh
Chúng mình sánh bước ta thành một đôi
Thời gian cứ lặng lẽ trôi
Em thành thiếu nữ mặn mòi thắm duyên
Má hồng môi đỏ mắt huyền
Về thăm anh thật ngạc nhiên ngỡ ngàng
Giờ đây khế đã chín vàng
Anh mê khế quá muốn sang thăm nhà
Nhưng rồi em lại đi xa
Em ra thành phố em là hoa khôi
Buồn tênh anh nói số trời
Xưa chê khế chát ai mời chẳng ham
Khế chín thì bảo quá vàng
Cho nên chớ trách ai làm khổ ta
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 06042017