AI RỒI CŨNG KHÁC
Thơ Nguyễn Thành - Hàn Đông Phong
Xưa mình đã từng trao lời hẹn ước
Cả đời này ta sẽ bước cùng nhau
Vậy sao tim nay phải chịu úa nhàu
Khi em lỡ quên mau lời thề nguyện.
Quay lưng đi lòng chẳng hề lưu luyến
Đến bên người và nói chuyện yêu thương
Cửa mở ra phía trước là con đường
Em nhẹ bước, lệ tôi vương khóe mắt.
Tiễn người đi mà môi tôi mím chặt
Nở nụ cười mà đau thắt trong tim
Bao năm qua hạnh phúc ta kiếm tìm
Giờ vụt mất như bóng chim tăm cá.
Vẫn biết rằng như thế đâu có lạ
Tình ở đời giờ chỉ hóa hư không
Vì ai cũng mong cuộc sống màu hồng
Nên chẳng trách người thay lòng đổi dan...!!!