ÁI TÌNH
Cuộc đời là cõi phù sinh
Nên tình hệ lụy còn linh đinh buồn
Xưa ai biết được ngọn nguồn
Để rơi vào giữa sầu buông não nề.
Khi khô cạn,lúc tràn trề
Như con thuyền mộc đi về sóng xô
Rối ren là sợi tơ vò
Khảm vào tâm tưởng quanh co một đời.
Thủy chung còn lắm hợt hời
Khi duyên nợ vẫn chơi vơi bên thềm
Trầu không vôi đã bỏ têm
Cau xanh sao được ngọt mềm bờ môi..!!??
Ái tình vốn dĩ ỉ ôi
Ai sa chân chẳng rối bời giấc khuya
Dù cho sương khói đầm đìa
Cũng xin cạn chén riêng chia nỗi buồn..!!
15.32018 Châu Uyển Nhi