ẤM BÙNG KHÔNG GIAN
Vì sao hỡi mình như kẻ hành khất
Khất lần hoài hồn tất bật lang thang
Thang treo tìm mãi muôn hàng
Hàng mây lơ lửng chèo mang ưu buồn
Buồn vậy đó làm thơ tuôn dào dạt
Dạt rã rời tay khao khát tầm Xuân
Xuân về lòng nhớ vô ngần
Ngần luôn tư tưởng thanh ngân đợi chờ
Chờ bải hoải đừng làm ngơ kết nối
Nối đôi mình tình ngọc mối sáng trong
Trong thơ gửi tự đáy lòng
Lòng phơi em hiểu những mong sớm về
Về bóng hạc yêu say mê đan mộng
Mộng với trăng thương trông ngóng thỏa cùng
Cùng hoà khẽ ước được chung
Chung tay đằm thắm ấm bùng không gian !
2622018 Thường Lê