ÁNG THƠ BUỒN
Thương chàng thuở tóc còn xanh
Duyên phần tắc trở nên đành xa nhau
Thời gian vùn vụt trôi mau
Tóc ta giờ đã chuyển màu còn đâu
Tháng ba chưa có mưa ngâu
Chỉ nghe mấy thím ve sầu thở than
Chưa thu đã thấy lá vàng
Buồn như lữ khách chiều đang đợi đò..
Xuồng ra biển cả ai lo
Dằm kia bé nhỏ sao dò sông sâu
Mênh mang không biết về đâu
Lấy dây cột dưới chân cầu là xong
Ta ơi thôi chớ hoài mong
Đừng nhen cho đóm lửa lòng cháy thêm
Bờ môi đâu có còn mền
An phần chẳng muốn từng đêm đèo bồng
Thuỷ triều lúc lớn lúc ròng
Mỗi ngày hai lượt ra sông ta nguyền
Tơ hồng giận chẳng se duyên
Chỉ kia sao buộc nổi thuyền ai ơi
Chuyện tình ( Ngưu Chức ) chơi vơi
Gặp chi phải lúc. Ông trời mưa ngâu
Nhìn nhau có được gì đâu
Qua sông đàn quạ bắt cầu tạm thôi
Đôi bờ cách trở xa xôi
Thấy qua hình bóng từng hồi trào tuôn
Từ nay mỗi buổi chiều buông
Thầm ôn lại Áng Thơ Buồn năm xưa
Đặng Thanh Mai