ANH BẮC EM NAM
Anh em cùng mẹ sinh ra
Mà sao anh mãi bỏ nhà bao năm
Đi ra đất Bắc xa xăm
Cũng vì chia cắt với căm giặc thù
Bốn mùa xuân hạ đông thu
Huynh đi từ thuở mây mù còn giăng
Đệ thời ở lại boăn khoăn
Nấp trong lòng địch bị giăng bắt hoài
Cha mẹ mãi không chịu thua
Ngày đêm chúng bắt nó xua vào đồn
Thả ra ngơ ngẫn mất hồn
Thân lâm trọng bịnh héo hon chết mòn
Cha mình tiếp tục chịu đòn
Đến khi giải phóng chỉ còn ai đâu
Cứ rằm tháng bảy mưa ngâu
Thắp hương khấn vái âu sầu lệ rơi