ANH BIẾT
Niềm đau này chẳng phải của riêng ai
Em đã đau suốt chiều dài nỗi nhớ
Anh cũng đau vào trong từng nhịp thở
Quặn xuyên tim và buốt nhói trong lòng...
Trời gieo duyên thắt buộc sợi chỉ hồng
Cho gặp gỡ nhau chi rồi chia cách
Sao yêu thương không nối liền một mạch
Giữa lưng chừng lại gãy gánh từ ly...
Nước mắt nào rơi cay xé bờ mi
Vòng tay ôm nhưng tình đi vụt mất
Dù thương yêu trong lòng chưa nguội tắt
Nhưng cũng đành thôi phận số không may...
Em đừng buồn hãy nắm lấy bàn tay
Cùng người bước đến những ngày vui mới
Hãy quên anh và xin đừng chờ đợi
Quên cuộc tình như cát bụi thoáng qua...
Những kỷ niệm rồi cũng sẽ phai nhòa
Chân trời mới nở đầy hoa hạnh phúc
Nếu còn gặp trên nẻo đường xuôi ngược
Cúi chào nhau như người lạ từng quen...
Đừng khóc nữa anh hiểu hết mà em
Có những điều không cần chi phải nói
Từ thật sâu trong ánh nhìn diệu vợi
Anh biết rằng mình không thể...từ đây...
Chỉ mong em được hạnh phúc cùng ai
Sống yên vui với những ngày tươi sáng
Anh sẽ tìm cho mình riêng một khoảng
Cùng cô đơn để tang mãi cuộc tình.