ANH BIẾT RẰNG
Anh biết rằng là em đã bình yên
Cũng đôi lúc em triền miên ủ rũ
Giấc chiêm bao từng chìm trong giấc ngủ
Vẫn còn thương và ấp ủ lời yêu
Anh rất biết em cũng nhớ thật nhiều
Và để lại những lời phiêu nhắn đến
Tiếng yêu thương đời anh chưa trọn hết
Vì tình anh...em chẳng hẹn anh rồi
Em biết không anh chỉ nhớ em thôi
Bốn mùa rồi khuất khoảng trời xa lắm
Mỗi đông về dài lê thê rét đậm
Một bóng hình trong sâu thẳm vừa yêu
Những tháng ngày anh vẫn thấy cô liêu
Mối trân tình mong bao điều có được
Để một ngày ta sẽ cùng mơ ước
Nhưng bây giờ anh vẫn bước lẻ loi
Anh gom lại những nỗi nhớ đầy vơi
Làm kỷ niệm trong một đời để nhớ
Cùng trái tim và những làn hơi thở
Vẫn nghe lòng trăn trở... một người xa.