ANH CHẲNG BIẾT

Anh chẳng biết bây giờ phải làm sao Để trái tim thôi cồn cào nỗi nhớ Một lần yêu đã trao từng hơi thở Cõi thiên đường ta ngỡ thấy trong mơ Anh chẳng biết tại sao mình làm thơ Vẽ tình yêu cứ xa mờ vô vọng Cố gieo thêm nỗi buồn thương lắng đọng Những ân tình nhanh chóng sớm phôi pha Anh chẳng biết cớ sao mình cách xa Dẫu gần ngay vờ như là khác lạ Gặp nhau đây khẽ tiếng chào vội vã Rất vô tình nghe quá đỗi hư không Anh chẳng biết ngày mai hết bão giông Cuộc tình ta liệu thắm nồng trở lại Ở nơi đây vẫn con tim khờ dại Đợi mong người em gái ấy thương anh.
Tác giả: LƯƠNG ĐỨC BẢOSố bài thơ: [3]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐÀN ÔNG À

ĐỪNGNÊN. Là phụ nữ ở lứa tuổi nào đi nữa. Đàn ông ơi....có làm được điều đó...?. Vì mây buồn...mây buồn...gió biết ... [Đọc thêm...]

VỀ ĂN CƠM VỚI MÁ

nguyễn hùng phong. Con thèm được về ăn cơm với má. Nhớ lại những ngày chòi lá đồng sâu. Vất vả sớm chiều thả lưới cắm ... [Đọc thêm...]

ĐƯỜNG ĐỜI

Không ai biết trước đường đời. Quanh co khúc khuỷu chơi vơi bồng bềnh. Có người cuộc sống lênh đênh. Trên vùng thác lũ ... [Đọc thêm...]

NHẠT PHAI

Hết yêu anh cứ đi đi. Mặc em đứng đó ôm ghì nỗi đau. Phận duyên bởi thế phải sầu. Có buồn cũng vậy thêm nhàu mắt môi. Ừ ... [Đọc thêm...]

DÙ EM LỠ BƯỚCNHƯNG TÔI YÊU

Tôi biết emngười đã từng lỡ bước. Chẳng thể nào dám mơ ước bình yên. Bởi em đã một lần lỡ chữ duyên. Nên đâu dám làm ... [Đọc thêm...]

SỨ MỆNH NHÂN DÂN VIỆT NAM

Kính tặng Bác Nguyễn Phú Trọng. CHỞ bao nhiêu nỗi thăng trầm. THUYỀN đưa nước Việt xứng tầm hôm nay. LÀ ... [Đọc thêm...]

THƠ QUÊ

THƠ chàng bay bổng trên mây. Thi em sà xuống đất Cầy vùng quê. Vần câu bão lụt nhiêu khê. Không thì nắng hạn đường về ... [Đọc thêm...]

PHỨC TẠP QUÁ

Thời nay rất nhiều con người. Họ chỉ để ý trong đời xem sao. Người khác,có những lỗi nào. Coi mình là người:hiển vinh. ... [Đọc thêm...]