ANH CÓ CÒN
Anh có còn như buổi đầu gặp gỡ
Lá mùa xuân reo nhẹ khúc ru đầy
Câu thơ chạm nụ cười bên bờ suối
Gió thẹn thùng mang nỗi nhớ về đâu!
Anh có còn như buổi đầu gặp gỡ
Nắng hồn nhiên hôn vai áo bạc màu
Sóng nhiệt tình vương nụ cười bỡ ngỡ
Đam mê nồng trong ánh mắt thẳm sâu.
Anh có còn như buổi đầu gặp gỡ
Tiếng yêu thương chân thực chẳng dối lừa
Anh sẽ làm những gì anh đã hứa
Dù đông dài hay nắng lửa mưa ngâu.
Em nhớ lắm phút giây đầu trong trẻo
Nụ thơ ngây chưa dan díu chuyện đời
Bao niềm vui bao nỗi buồn san sẻ
Lời phỉnh phờ chưa thấm ngọt bờ môi
Về nguồn nhé tắm cùng em suối mát
Nước dịu dàng rũ sạch bụi trần gian
Đêm thinh lặng trầm ngâm nghe đá hát
Xuân ngỡ ngàng trong áo mới xênh xang
TA YÊU NHAU NHƯ THỦA ẤY DẠI KHỜ !