ANH CÓ HIỂU
Đố anh biết tại sao em giận,
Em hờn anh chẳng nói câu nào?
Dù lòng em đang rất xuyến xao
Dạ khấp khởi sau bao ngày xa vắng.
Anh ơi anh! Thật là lạ lắm
Xa anh thì trăm nhớ ngàn thương
Gặp anh đây, chỉ muốn giận hờn
Ươm ướp lệ rưng rưng nhìn người cũ.
Tại anh đó!... Xa nhanh như làn gió
Mãi phiêu du nơi góc bể chân trời
Để người ta nhớ mãi khôn nguôi
Tình day dứt, tháng năm không đợi.
Anh về đây mang gió sương dịu vợi
Tuổi thanh xuân anh dâng cả cho đời,
Về nơi xưa anh tìm lại nụ cười
Người thiếu nữ trao anh thời con gái.
Anh có hiểu tại sao em giận mãi?
Anh đi tìm câu hỏi của em đi!
Em hờn dỗi bởi... thương nhớ lắm chi...
Người thiếu phụ... đã qua thì con gái.