ANH CÓ NGHE
Anh có nghe vọng vào trong đêm vắng
Tiếng thời gian thầm lặng mãi dần trôi
Kể từ ngày mình cách trở đôi nơi
Đường chia lối hai phương trời cách biệt
Giữa dòng đời đưa bước chân mải miết
Để tìm quên những kỷ niệm hôm nào
Cơn mưa chiều gợi niềm nhớ nôn nao
Trong tiềm thức chênh chao hình bóng cũ
Nghe mưa rơi nỗi lòng thêm vần vũ
Nặng tâm hồn phai nhạt những niềm mong
Những dấu yêu những khắc khoải trong lòng
Theo dòng nước trôi về miền cách trở
Anh có nghe vọng theo từng nhịp thở
Tiếng con tim nức nở nhớ vơi đầy
Cánh chim trời phiêu dạt cuối chân mây
Chỉ còn lại một bóng hình lặng lẽ
Anh có nghe trong đêm khuya vắng vẻ
Tiếng lòng ai se sắt đến ngây khờ
Tìm bóng hình chìm ẩn giữa cơn mơ
Chỉ còn lại tiếng tim khờ buốt nhức
Chỉ còn lại niềm đau nơi lồng ngực
Gắng kìm lòng nước mắt chực trào rơi
Anh có nghe trong miền vắng chơi vơi
Bao khắc khoải khi đời chia lối rẽ.
Cơn gió chiều thổi mây bay nhàng nhẹ
Anh có nghe miền yêu khẽ vọng về...
Không Phai màu Nhớ 18.4.2017