ANH CÒN ĐỢI EM
Dẫu phải đợi ngàn năm cũng đợi
Chỉ cần người bước tới là em
Ngày về sau quãng trời đêm
Em về sau cánh cửa thềm phong ba.
Anh trót dại lùi xa một bước
Khiến đôi ta lội ngược dòng tình
Để màu kí ức đẹp xinh
Tàn phai trong phút tạ tình tương tư.
Đời là thực.. Là hư.. Ai biết..?
Nhưng tim này tha thiết yêu em..!
Nhìn vào đôi mắt anh xem..
Qua khung “cửa sổ” vén rèm “tâm trung”.
Ngẫm hai chữ “tương phùng” mà tủi
Một kiếp người ngắn ngủi được bao?
Hỏi trời duyên cớ làm sao...
Đan tâm để giọt lệ trào bi ai...?
Còn luân hồi ta còn gặp lại
Mộng ước này.. thành, bại do ta
Cứ coi như quãng ngày xa..
Chính là phép thử để mà “hiểu” nhau.