ANH ĐÃ HỨA
Lễ thành hôn anh hứa
Đã nhận cô làm vợ
Anh chung thủy suốt đời
Khi thịnh vượng cũng như
Lúc ốm đau bệnh tật
Hoạn nạn hay bình an...
Rồi sau ngày đám cưới
Hai người ra ở riêng
Cuộc sống ít tiếng cười
Nhưng chưa cãi cọ nhau
Anh cũng không đến nỗi
Khô khan như cô nghĩ
Những ngày lễ tình nhân
Ngày quốc tế phụ nữ...
Đều tặng hoa tặng quà
Nhưng rồi cuộc sống đã
Không cho họ hạnh phúc
Như là trong mơ ước
Được một thời gian sau
Họ đã phải đối mặt
Cuộc sống đầy khó khăn...
Một hôm đang làm việc
Có điện thoại của cô
Nhưng không phải cô gọi
Mà là giọng nói khác
Xin lỗi, anh có phải
Là chồng chị Diễm không ?
Em cùng làm với Diễm
Anh vào bệnh viện ngay
Diễm mới bị tai nạn
Đang nắm viện cấp cứu
Anh lo lắng, hoảng hốt
Chạy ngay vào bệnh viện
Một lúc sau ba mẹ
Cả hai bên cùng đến
Họ ngồi chờ sáu tiếng
Anh đứng ngồi không yên
Trong lòng như có lửa
Rồi cửa phòng mở ra
Bác sĩ già bảo rằng
Đã qua cơn nguy kịch
Nhưng hậu quả sau này
Cô ấy khó đi lại
Sau ba tuần ở viện
Cô xe lăn về nhà
Khuôn mặt cô phờ phạc
Với mọi thứ xung quanh
Cô dường như đã chết
Và rồi cũng từ đó
Mọi công việc trong nhà
Đều do một tay anh
Còn cô thì vẫn thế
Lúc nào cũng u buồn.
Cứ vào mỗi buổi sáng
Anh cố gắng dậy sớm
Nấu điểm tâm cho cô
Anh luôn gọi cô dậy
Sau khi mọi thứ xong
Vợ ơi ! dậy ăn sáng
Anh chuẩn bị xong rồi...
Giờ gánh nặng gia đình
Đặt cả lên vai anh
Nên ngoài công việc chính
Anh còn làm thêm giờ
Để có thêm thu nhập
Trang trải việc gia đình
Anh chăm sóc cô nhiều
Cô nghĩ mình vô dụng
Đôi lúc có ý định
Hay là mình tự sát
Nhưng cô đã không làm
Vì cô rất yêu anh.
Mỗi đêm, anh ôm cô
Thì thầm ngủ ngon nhé
Mọi chuyện rồi ổn thôi
Nhưng cô chưa say giấc
Anh lại trở dậy ngay
Lại lọc cọc lạch cạch
Với máy tính khô khan
Lòng cô như quạnh thắt
Rồi suy nghĩ mông lung
Nếu mà không vì mình
Anh đâu phải khổ cực
Giờ mình nên làm gì
Một ý nghĩ lóe lên
Trong đầu cô Ly hôn
Thế rồi chiều hôm sau
Khi anh đi làm về
Trên bàn đã có sẵn
Một tờ đơn ly hôn
Cô viết và đã ký
Khi anh cầm lên đọc
Nét mặt anh sa sầm
Cái này là sao đây
Anh chìa tờ giấy ấy
Ra ngay trước mặt cô
Cô nói với anh rằng
Để không làm khổ anh
Mong anh hãy ký đi
Anh suy nghĩ một lúc
Rồi hỏi lại cô rằng
Em thực sự muốn anh
Ký vào đơn ly hôn ???
Cô nhìn anh gật đầu
Anh im lặng rồi đi
Chuẩn bị bữa ăn tối
Ăn xong thì anh đi
Tối đó, anh không về
Cô ở nhà một mình
Trong đêm tối cô thấy
Lạc lõng và cô đơn
Cô nhớ anh vô cùng
Rồi cô ngủ thiếp đi
Khi thức giấc đã sáng...
Mười một giờ anh về
Nấu ăn bữa trưa xong
Anh đẩy cô ra bàn
Cô chỉ lặng lẽ ăn
Đang ăn anh nhìn quanh
Và nói với cô rằng
Anh vắng nhà một đêm
Sao mà bừa bộn quá
Chén bát chẳng ai rửa
Quần áo để góc nhà
Cửa nhà chẳng ai lau
Nói rồi anh thở dài !!!
Tự nhiên cô thấy cơm
Ở trong miệng chát đắng
Cô biết anh đang trách
Nhưng biết làm gì hơn.
Rồi anh lại nói tiếp
Còn suy nghĩ của em
Chân em như thế này
Lại muốn anh ký vào
Tờ đơn ly hôn đó ???
Lúc này cô trả lời
Dạem trả tự do
Cho anh đỡ phải khổ...
Thế anh ký vào rồi
Thì em sẽ ra sao
Em suy nghĩ kỹ chưa?
Rồi anh rời bàn ăn
Một lúc sau quay lại
Trên tay anh đã cầm
Con lật đật bằng gỗ
Ngày xưa anh tặng cô
Đặt lật đật xuống bàn
Anh đẩy nó ngã xuống
Nó lại đứng bật lên
Như nó chưa từng ngã
Anh nói với cô rằng
Cuộc sống có đôi lúc
Làm chúng ta gục ngã
Nhưng chúng ta phải biết
Cách đứng dậy em à
Em tàn tật thì sao
Không đi được thì sao
Hãy cứ để cho anh
Làm đôi chân cho em
Đừng có tự ti nữa...
Nước mắt cô đã chảy
Vì những lời anh nói
Nhưng em... Có một điều...
Không có nhưng gì hết
Em có nhớ những gì
Anh nói trong hôn lễ
Anh hứa sẽ yêu thương
Tôn trọng em suốt đời...
Anh nắm lấy tay cô
Hãy để anh thực hiện
Điều hứa đó nhé em ???
Thế rồi cô òa khóc
Như là đứa trẻ thơ
Giọt nước mắt hạnh phúc
Lăn dài trên má cô
Em xin lỗi, sẽ không
Để anh buồn nữa đâu
Em yêu anh thật nhiều
Anh cũng rất yêu em
Rồi ôm nhau thắm thiết !!!
LL.03318. Ảnh Sưu tầm.