ANH EM NHÀ HỌ
Bác nọ bàn luận chữ tôi
Em xin được phép mạn lời chữ gia
Là bệnh gia trưởng ấy mà
Hình như chúng nó họ hàng với nhau
Chỉ xin viết gửi mấy câu
Nếu như không phải bỏ đầu ngoài tai
Quê em có bác thế này
Hội tụ phẩm chất đủ đầy khỏi chê
Một là cờ bạc rượu chè
Hai là gái gú đam mê suốt ngày
Làm bao nhiêu chuyện không hay
Thế mà bày đặt nọ này tính gia
Xã hội đã vậy về nhà
Gia phong gia đạo bắt là phải theo
Người thân cận nhất buồn thiu
Họ hàng gia tộc hắt hiu cõi lòng
Thời buổi giờ bốn chấm không
Còn đâu áp lực , mà tông với đường
Con nào máu mủ chẳng thương
Bõ công sinh nở, giáo dương nên người
Gươm giáo miệng lưỡi ít thôi
Cứ ĐỜ một phát hết lời là xong
Biết đâu lệ nhỏ trong lòng
Vợ con buồn tủi khóc thầm canh thâu
Vài vần thơ mộc buồn rầu
Chỉ mong cuộc sống bớt ngầu chữ gia
Chữ tôi quẳng nốt đi mà
Thế là hạnh phúc đậm đà tươi vui
Góp lời bác nọ vậy thôi
Không nên không phải bác thời bỏ qua
Bây giờ em phải lại nhà
Cơm dẻo canh ngọt , chồng về còn ăn
H L 3. 3 2019