ANH NẰM Ở ĐÂU
Đất nước hoà bình đã 43 năm
Mà người ra đi chưa quay trở lại,
Sao anh cứ để em chờ mỏi mòn mãi,
Bạc mái đầu, khoé mắt cạn lệ rồi
Anh bỏ em cứ mãi cảnh đơn côi
Đêm vò võ chờ anh về gọi cửa.
Con không nhớ dáng hình cha nữa
Chiến trường xưa anh nằm lại nơi nào.
Ngày lên đường chiếc áo ấm em trao,
Giờ thành nệm đưa anh vào lòng đất,
Những kỷ niệm một thời thân thương nhất
Lại trở về thắp cháy cánh phượng hồng.
Bao năm tháng em cứ mãi ngóng trông,
Ước làm sao một ngày kia phép lạ,
Anh trở về cho em hồng đôi má,
Con reo cười: cha đánh giặc về rồi.
Anh trở về cho nước mắt mẹ lại rơi
Đã bao ngày cạn khô vì thương nhớ.
Ôm vào lòng để nghe từng nhịp thở,
Thủa thanh niên anh nồng ấm ân cần.
Anh yêu ơi đã từng ấy mùa xuân,
Cánh rừng nào đưa anh vào giấc ngủ,
Nói với em trong giấc mơ đã cũ,
Để sáng ra em được đón anh về.
Bom giặc Mỹ phá nát những đồng quê,
Đơn vị anh cũng không còn ai nữa.
Những người lính trung kiên một thủa,
Thân thể hoà cùng đất cát quê nhà.
Đêm tri ân với những nến và hoa,
Thắp dâng lên những người yêu dấu.
Vì non sông lên đường đi chiến đấu,
Tổ quốc gọi tên những tiếng vọng vào hồn.