ANH NGHÈO
Anh nghèo nên chẳng ước mơ sang
Một túp lều tranh , trái tim vàng
Dăm ba sào ruộng , lo cày cấy
Một vạt trồng rau , vạt khoai lang !
Đám cưới trong mơ cũng chẳng sang !
Nhẫn cưới anh mua nửa chỉ vàng
Hai bên nội ,ngoại. Anh mời hết
Cùng lắm anh lo khoảng... chục bàn !
Chắc anh cũng chẳng đãi nhà hàng
Đồ ăn thức uống , rặt loại sang
Cỗ cưới đơn sơ anh lo được
Cưới xong mắc nợ chẳng ai mang !
Nhà anh ở giữa cánh đồng hoang
Phên liếp đơn sơ , gió tuềnh toàng
Đưa về gặp mặt , em... mất dép...
Anh đuổi theo em đến cuối làng !
Rồi bỗng một hôm pháo đì đoàng
Đám cưới nhà ai , rước dâu ngang
Chú rể hình như người ngoại quốc ?
Em... phi... 1 phát tận Đài loan !
Bủn rủn tay chân , thấy bàng hoàng
Thế là tan một giấc mơ hoang
Cũng bởi phận nghèo , anh đâu trách !
Anh nghèo , nên chẳng... dám mơ sang !!!