ANH NGƯỜI EM THƯƠNG
Vẫn nỗi nhớ vẫn niềm thương sâu thẳm
Trong tim em dồn dập biết bao ngày..
Giờ em mới đem ra sâu chuỗi lại.
Thành sợi dây tình em gửi trao anh..
Trời đông này em đợi chút nắng hanh
Để hong khô những gì trong ký ức.
Rồi gom vào thành sợi nhớ sợi thương
Anh biết không? em rất đỗi đời thường.
Nhớ anh lắm nên em cứ vấn vương..
Không rứt được sợi dây trong tiềm thức
Nên đôi khi.... em vì yêu nên tức.
Một đôi lời..anh bỏ quá nghe anh..
Anh yêu ơi! giữa bầu trời trong xanh
Em đang ngóng đang chông về nơi ấy
Nói với lòng mình.. nhờ gió mang đi
Đến bên anh..reo thứ tình nồng ấm. ?
Thảo Thu Nguyệt
Nguyệt Phúc Tân