ANH NHÀ QUÊ EM CO YÊU ANH KHÔNG
Đúng rồi em anh chỉ gã nhà quê
Không xì-po điệu đà như trai phố
Anh lớn lên từ mùi rơm hương lúa
Dòng sữa thơm qua năm tháng tảo tần
Cha mẹ dậy anh khôn lớn trưởng thành
Biết nghĩ suy từ những điều đơn giản
Dù kệch thô không ga lăng lãng mạn
Nhưng yêu em yêu chung thủy chân tình
Em gái quê hay phố xá thị thành
Đối với anh điều này không quan trọng
Anh yêu em yêu niềm tin lẽ sống
Không phải yêu cái danh vọng tầm thường
Giờ tay trắng em chớ có vội buồn
Bởi ngày mai không điều gì biết trước
Nghị lực còn anh tin mình làm được
Tạo cho em một cuộc sống yên bình
Quê mùa vậy em có còn yêu anh
Có tin vào thứ hương đồng cỏ nội
Hay đang mơ bay lên tầng cao mới
Chạm tay vào những khát vọng viển vông
Em có yêu màu nắng sớm ruộng đồng
Khói lam chiều tỏa đầy trên gác nhỏ
Tiếng vọng xa chuông chiều ngân trong gió
Giọng ai hò tha thiết điệu quê hương...?
Hay em yêu cái nhộn nhịp phố phường
Những bon chen của thói đời được mất
Em yêu gì cũng nên yêu chân thật
Lựa chọn nào hạnh phúc khỏi chông chênh.