ANH NHỚ EM NHIỀU LẮM
Này người thương ơi anh đã bảo
Sẽ viết thơ mà đừng giận nha
Có quên đâu sáng chiều hai bài
Lúc khi anh viết em không đọc
Này mắt biếc xuân hồng trẻ mãi
Môi đỏ mọng má mầu đào phai
Dáng trang đài có ai sánh đâu
Xinh hoa mộng hàm tiếu e ấp
Duyên dáng quá cao sang quyền quý
Anh giờ cũng ngại dám sánh em
Đã quen rồi thì cứ quen nhé
Xinh duyên dáng đẹp khối anh nhìn
Này em hoa mộng xinh đẹp ơi
Nhắn qua thái bình dương sâu thẳm
Tâm tình anh ngang thái bình dương
Nhớ em nhiều chỉ ngóng chờ trông
Dù nào anh vẫn thương em mà
Cấm cười cấm buồn anh chịu cả
Đó mắt biếc má hồng môi đỏ mọng
Anh nhớ thương em vô bến bờ