ANH NÓI THẬT HAY ĐÙA
Tối qua trời nóng quá
Ngồi ở nhà buồn ghê
Đành lấy xe ra quán
Vào gọi ly cà phê.
Cô chủ quán còn trẻ
Tuổi đoán chừng hăm hai
Đang bận nuôi con nhỏ
Đứa bé là con trai.
Vắng khách cô tranh thủ
Vạch tí cho con măm
Cu cậu còn dở ngủ
Khóc hoài chẳng chịu ăn.
Nhìn đồng hồ đã muộn
Tôi định đứng dậy về
Đã đến giờ bóng đá
Chiếu trên vê tê vê (VTV).
Chợt tai tôi nghe thấy
Cô ấy nói mấy lời:
Con ngoan nào, đừng quấy
Bú đi nào con ơi.
Không mẹ cho chú ấy
Bú rồi con hết xơi.
Tôi nghe mà mừng rỡ
Như bắt được của rơi.
Liền gọi thêm ly nữa
Nhâm nhi ngồi chờ đợi!
Trôi qua hơn một tiếng
Sốt ruột quá mất rồi.
Thằng bé chưa chịu bú
Mẹ nó chẳng hé môi!
Lân la tôi mới nói:
Em hỏi lại cháu đi.
Hỏi lại thêm lần nữa
Xem nó có bú ti
Nãy giờ anh vẫn đợi
Hai tiếng rồi còn gì.
Hai má cô đỏ ửng
Như hai quả cà chua.
Miệng ấp a, ấp úng
Anh nói thật hay đùa?