ANH ƠI CANH CHỪNG KẺ TRỘM TIẾP EM
Nhà mình cửa đóng then cài
Mà sao chúng lại rập rình đấy anh
Ngày đêm chúng cứ trực canh
Giả bộ hiền lành trong bụng gớm ghê
Bọn này chẳng phải trộm dê
Mà chúng mưu tính nhiều bề lắm nha
Sợ mình đi làm khỏi nhà
Mượn vách hàng xóm leo qua gom bừa
Thứ này cũng ít ai ưa
Nhưng điều sợ nó cứ thưa với trình
Để cho chúng lộng oai đình
Tác oai tác oái chờ rinh hết vào
Thương lắm trái tim em đau
Anh ơi có hiểu máu đào muốn tuông
Nghẹt từng hơi thở
Nức nở canh thâu
Có ai hiểu được mối sầu
Nhiều khi cũng phải đau đầu ngẫm suy
Bọn trộm chúng lắm dị kỳ
Anh đâu có biết nó đi đường ngầm
Tính toan xảo mị đa thâm
Định thu ẩm hết của tầm anh ơi...!
VÕ MINH NGỌC MỸ