ANH ƠI CÓ BIẾT KHÔNG
Khuất sau những tiếng cười
Của người anh nói yêu
Là không biết bao nhiêu
Đêm dài lau nước mắt.
Lương tâm luôn dằn vặt
Vì cãi lời mẹ cha
Nỗi đắng cay xót xa
Khi không tròn chữ hiếu.
ANH CÓ HAY BIẾT KHÔNG?
Sự hi sinh âm thầm
Của 1 người con gái
Cho đi không nhận lại
Chỉ cần ai đó vui.
Rồi nước mắt ngậm ngùi
Nhìn anh trong ngày cưới
Những giọt máu đỏ tươi
Chảy ra từ khóe miệng.
ANH CÒN NHỚ TÌNH YÊU
Ai bỏ ngang việc học
Lo kiếm tiền nuôi anh.
Khi công toại danh thành
Chân đi trên thảm đỏ
Anh lại không nhìn ngó
Người con gái năm xưa.
Tôi trách anh bằng thừa
Nhưng tôi thương chị ấy
Dù hóa điên như vậy
Miệng vẫn nói yêu anh.