ANH OI ĐỪNG ĐÁNH EM ĐAU
Anh ơi ! Đừng đánh...em đau.
Cũng là cưới hỏi.. Trầu cau..đưa về.
Vì sao..anh đá..bục mề.
Người vợ yêu quý.. Bộn bề.. Vì anh.
Nào đâu.. Có phải.. Sở Khanh.
Mà sao..anh đánh.. Anh hành hạ em.
Ngày xưa.. Làng xóm.. Ngợi khen.
Hai ta hạnh phúc..họ thèm.. Biết bao.
Em đây.. Là phận..má đào.
Chân tay mềm yếu.. Anh nào có thương.
Nói em bằng giọng..coi thường.
Lại còn đánh đập.. Như phường.. Vũ phu.
Em đây.. Nào phải.. Quân thù.
Mà anh..nỡ đánh.. Đầu xù..mồm đau.
Chẳng còn.. Duyên phận.. Với nhau.
Thì anh.. giải thoát.. Về sau..đỡ buồn.
Chứ đừng.. Động đến... Đánh luôn.
Đau lòng hai họ..mẹ buồn.. lắm thay.
Ngày xưa.. Chưa cưới.. Nói hay.
Làm vợ.. Anh sẽ.. Suốt ngày.. Vui tươi.
Tính anh..hiền hậu.. Hay cười.
Làm việc.. Chăm chỉ.. Không lười.Nhác đâu.
Hai ta... sống đến.. Bạc đầu.
Gia đình.. Hạnh phúc.. Bền lâu..ấm lòng.
Tin anh..em vẫn.. Chờ mong.
Đem thân. Con gái.. Một lòng.. Theo anh.
Ngày vui..sao lại.. Qua nhanh.
Tháng ngày tủi nhục.. Cháo hành.. Anh trao.
Vợ chồng.. Tình nghĩa.. Biết bao.
Mà anh đạp bỏ..anh nào... xót thương.
Đánh người.. Tay gối.. Chung giường.
Đêm đêm.. Ôm ấp.. Nhún nhường..vì ai...
Ra đường.. Vùng vẫy.. Thi tài.
Chứ đừng.. Đánh vợ.. Ra oai...cậy quyền.
Em đây..trót bước.. Lên thuyền.
Xin anh..giữ lấy.. Chút duyên.. Vợ chồng.
Đàn ông.. Đánh vợ.. Nhục không.
Mà anh lại đánh..má hồng.. Là em.
Thiên hạ.. Đàm tiếu.. Anh xem.
Đàn ông.. Đánh vợ.. Ai thèm.. Muốn chơi.
Nhân đây.. Em có.. Mấy lời.
Ai muốn đánh vợ.. Xin thời.. Bỏ ngay.
Yêu người.. Phụ nữ.. Hàng ngày.
Vuốt ve..chiều chuộng.. Đêm cày.. Vợ yêu.