ANH SẼ TỎ TÌNH
Anh mãi dại khờ trước em thôi,
Chẳng hiểu em nhìn mắt xa xôi,
Muốn nói cùng em... Nhưng bối rối,
Mưa đời lại để ướt làn môi!
Chẳng dám nói ra... Chẳng nói ra,
Hoa đào đã rụng nắng xuân qua,
Những lúc bên em vui đến lạ,
Lóng ngóng cầm tay... Tội thật thà!
Một lời tình tỏ... Nói khó ghê,
Hai bóng cùng chung lối đi về,
Rồi anh lại nghĩ mình không thể,
Bao lần... Ve áo đã mân mê!
Khó lắm em ơi... Nói thành lời,
Hiểu rằng tim tím mực mồng tơi,
Nhưng lại sợ rằng tay khó với,
Sợ tiếc ngẩn ngơ... Tiếng ru hời!
Anh đã hiểu rồi muốn có em,
Muốn được chung đôi bóng lên thềm,
Chẳng thể chần chừ câu thương mến,
Từ giờ em nhé sẽ kề bên...!