ÁNH TRĂNG RƠI
Em mang chùm hoa Bưởi trắng tinh khôi
Gài trên tóc để rồi ai bỡ ngỡ
Anh hồi hộp nén ghìm từng hơi thở
Ngắm bờ môi rạng rỡ nhoẻn nụ cười
Em như là cô Tấm thật xinh tươi
Đôi mắt sáng gọi xuân ngời trỗi dậy
Trời tỏa nắng mà tim này run rẩy
Bởi cách xa từ dạo bấy đến giờ
Em lẻn vào trong từng giấc ngủ mơ
Khi bừng tỉnh còn thẫn thờ tiếc nuối
Muốn dạo bước trên đường xưa rong ruổi
Cùng gió mây đến tận cuối chân trời
Em ngửa mình hấng những ánh trăng rơi
Gom ký ức của một thời thơ dại
Mùi thơm tỏa ru hồn anh thế mãi
Lấy khăn tay gói khờ dại đem về.