ANH VỀ SƯỞI ẤM TIM EM
ĐÔNG se lạnh gió lùa khe khẽ
VỀ bên hiên lặng lẽ tơ lòng
GIÁ mình sợi nắng chưa hong
LẠNH khô tim nhỏ tay vòng cô đơn
ANH xua cả giận hờn tan rã
ƠI chàng ơi duyên đã bắc cầu
MONG rằng qua hết bể dâu
SAO đêm ngồi ngắm dựa đầu bên nhau
SƯỞI cho thắm tươi màu rạng rỡ
ẤM đôi vai cách trở bao ngày
CHO mình hạnh phúc đẹp thay
ĐỜI thề trọn nghĩa dẫu đầy khó khăn
EM khắc dạ in hằn hình bóng
VUI lắm thay khắc đọng từng lời
ĐÔNG VỀ GIÁ LẠNH NGƯỜI ƠI
MONG SAO SƯỞI ẤM CHO ĐỜI EM VUI
( câu khoán mượn)