ANH VIẾT TẶNG EM
Dẫu ngày thơ ấy, anh chẳng thể gần
Hoa vàng trốn trong mắt ai hoe đỏ
Bản tình ca mãi suốt đời dang dở
Giấu lặng thầm trong nỗi nhớ không em
Cuối mùa rồi đông vẫn cứ biếc xanh
Cứ vời vợi một nỗi niềm để ngỏ
Những con đường với hàng cây lá đổ
Mờ sương giăng mỗi sáng mỗi chiều...
Gió vẫn thổi vờn trên dáng liêu xiêu
Mùa đã đổi cây nghe chừng thấm lạnh
Lặng lẽ mơ màng khao khát xa xăm
Dẫu ai đó chờ ai mòn mỏi tháng năm!
Anh ở nơi này không có mùa đông
Giữa nắng - mưa hai đầu là nỗi nhớ
Khúc giao mùa đất trời dường lắng lại
Chợt thấy mình đi lạc giữa mùa đông...
Ở bầu trời đêm gió nhẹ nhàng ru
Hương hoa Lan len theo từng ngõ phố
Xao xuyến bồi hồi, thầm thì khẽ gọi
Cứ như là hò hẹn buổi đầu tiên...
Sớm mai nào vừa gọi mặt trời lên
Đã ngỡ ngàng bông Lan vàng mới nở
Ôi mùa đông nhuộm vàng hoa một thuở
Nắng mật ong sóng sánh men tình say
Giữ lại gì giữa mênh mông đến vậy
Mà lời thơ cứ dang dở lưng chừng
Mình gặp mình sao mắt lại rưng rưng
Ngàn câu hỏi xin gửi vào khoảng lặng...
HN 18042018 TG – LMĐ (T.HL)