ANH YÊU
Anh yêu em, người đàn bà đã cũ
Vì em mùa thu dịu mát lòng anh
Em! Người đàn bà cũ rất mong manh
Nhưng mạnh mẻ nơi đầu gành ngọn gió
Anh yêu em người đàn bà còn đó
Vết hằn sâu trong ngõ vắng tâm hồn
Em vẫn vui và vững bước trước càn khôn
Em xoay chuyển tâm hồn bằng nắng mới
Anh vẫn yêu người đàn bà vươn tới
Đón bình minh vời vợi giữa đất trời
Người đàn bà đã cũ rất tuyệt vời
Yêu chấp nhận biển khơi đầy giông tố
Anh vẫn yêu người đàn bà đau khổ
Tự đứng lên và vỗ cánh bay xa