ÁO DÀI ƠI
Tà áo trắng như mây bay trước gió
Áo dài ơi ! Em tạo dáng làm chi
Để chợt gặp đã chẳng muốn bước đi
Con tim sao thấy bồi hồi khó tả
Gương mặt như đã chẳng còn xa lạ
Bởi nụ cười khơi dậy sómg yêu thương
Ánh mắt nhung se kết nỗi vấn vương
Bao đắm say cứ tràn về hối hả
Sao em lại khiến tim tôi rộn rã
Để không thể quay được gót bàn chân
Muốn hóa đá cho lòng dạ chai sần
Không hão huyền để sao trời mơ hái
Lòng quân tử cứ lang thang hoang dại
Nhủ nho xanh nhưng vẫn muốn níu cành
Chốn ái tình chẳng rào dậu bao quanh
Nên không thể ngăn sóng tim vươn tới
Đánh đu lòng giữa không gian chới với
Rằng bước đi nhưng quay lại ngập ngừng
Nhắc lòng mình đó chỉ một người dưng
Đừng mơ mộng để con tim khắc khoải
Đa tình chi khiến cho hồn hoang hoải
Tham lam chi cho vướng bụi ái tình
Nào bước đi ra khỏi chốn điêu linh
Sao bước chân bỗng nặng nề đến thế