ẢO MỘNG
Đã trải qua những giờ phút êm đềm
Trái tim vẫn nhớ từng đêm khắc khoải
Hồn chết lặng vì biết rằng xa mãi
Vạn ngày sầu trong hoang dại cô liêu
Lòng quặn đau cay đắng cũng thật nhiều
Cuộc sống đã vượt bao nhiêu ngang trái
Giữa bão táp oằn mình như cỏ dại
Giờ nỡ đành bỏ ân ngãi quay đi
Tự vấn tâm rầu rĩ được ích gì
Mà khổ lụy nghĩ suy lòng e ngại
Bao lần để cõi hồn đau tê tái
Bởi câu thề nên níu lại yêu thương
Sao hôm nay nhất quyết phải chia đường
Lửa đã tắt khiến mộng hường phai nhạt
Đàn lỗi nhịp còn ai mê mải hát
Nẻo đường tình thôi ào ạt xô nhau
Mong rằng em được tươi thắm sắc màu
Dù tim vẫn còn đớn đau xao xuyến
Nơi hạnh phúc mơ hồ thôi gắn quyện
Biết ai còn lưu luyến kiếp phù sinh
Thế là ta đã từ biệt mối tình
Đâu còn nữa màu lung linh ảo mộng
Bao ấp ủ rồi bỗng rưng trống rỗng
Em đi tìm cảnh sống chốn bồng lai.