ÁO TRẮNG VỀ ĐÂU

Ta dấu em vào lạc lõng mùa thi Sợ hạ đến lãng quên tà áo trắng Vu vơ mắt liếc nhìn sân trường lặng Để bâng khuâng muốn nói chẳng nên lời Chớm hạ về ai thả tiếng ve rơi Chiều hoang hoải chép vội dòng nhật ký Mình đã lớn- lớn cả trong suy nghĩ Mà biết yêu sao mãi chỉ nhìn nhau Ngăn bàn ơi bối rối chút tình đầu Mai bạn biết đứng trồng cây xấu hổ Cây phượng vĩ đếm mùa thi góc phố Áo trắng còn nghiêng trổ thoáng về qua..
Tác giả: KIÊN DUYÊNSố bài thơ: [65]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NGÀN NĂM ĐỢI

Hồn cô đơn tuỳ gió phiêu lãng. Ải tình này ai có thể vượt qua. Khiến kẻ yêu một đời phải bi thương. Nguyện muôn đời sẽ ... [Đọc thêm...]

CHIẾC LÁ THU PHAI

Ngả chiều chiếc lá thu phai. Mầu nhan sắc cũ lạc loài hương xưa. Mới hay, duyên ướm yêu vừa. Từ trăm năm gọi.buồn chưa ... [Đọc thêm...]

XUÂN KHỞI SẮC

Bao ngày khắc khoải giữa mênh mông. Tràng An vực khởi vóc Tiên Rồng. Tiếp cho Triều Mỹ dang tay rộng. Độ thế nhân loài ... [Đọc thêm...]

BÀN TAY EM

Tác giả Đỗ Thị Sự. Tặng em dâu Lê Thị Hà Thanh Hóa. Ta nắm bàn tay em. Đường máu chảy như bờ mương cạn. Ta không thể ... [Đọc thêm...]

TƯƠI MỘT ĐỜI HOA

Xin chomôi ngọt em thơm. Má hồngem thắm da trơn mịn màng. [Đọc thêm...]

MỘNG THUỶ TINH

Đông chớm đến cõi lòng hiu quạnh. Gió đang xen bên cạnh nào hay. Ta giờ đang tỉnh hay say. Chạnh lòng ai đó lắc lay cõi ... [Đọc thêm...]

NÍN ĐI EM

Nín đi em Lỡ làng rồi thì phải. Đứng dậy ngay nơi mình ngã nghe em. Nước mắt kia sao níu được kẻ hèn. Phường bạc bội ... [Đọc thêm...]

NỬA GÁNH DUYÊN TÌNH

Dáng thả eo thon nhẹ gót hồng. Trai thèm trộm nhớ gái thầm mong. Hoa thơm nẩy nụ chờ nguyệt hận. Thân gà chẳng phượng ... [Đọc thêm...]