AO ƯỚC NGÀY ĐÔNG
Dường như trời mới vào Đông ,
Mà từ lâu ở trong lòng lạnh căm.
Hơi sương lan toả ngấm ngầm,
Để cho ngọn cỏ trầm ngâm đợi chờ.
Giọt sương còn mãi lửng lơ,
Như buôngnhư nén lòng chờ gió lay.
Tinh mơ khoảnh khắc đong đầy,
Đón ngày Đông lướt về đây nhẹ nhàng
Ta mơ một chút Đông sang,
Để cho cái lạnh bẽ bàng niềm riêng.
Giá băng như vướng lời nguyền,
Chả bao giờ dám ngã nghiêng nơi này.
Cho ta thèm một vòng tay,
Cùng bao hơi ấm chuỗi ngày cô đơn.
Mà Đông như giận như hờn,
Mưa phùn, gió bấc chỉ mơn man hoài.
Chỉ sương giăng kín cành cây,
Cho chiều thăm thẳm những ngày nhớ nhung.
Ước ao giây phút song cùng,
Một lần vẹn vẻ tình chung mặn nồng !
(ảnh : google).