BA MƯƠI TƯ NĂM LẦN GIỖ
Như in vào buổi trưa hè
Con ngồi theo dõi chõng tre Mẹ nằm
Quạt nồng tạo gió con chăm
Mắt ngân ngấn lệ tím bầm ruột gan.
Một đời cơ cực gian nan
Nắng mưa bươn chải nẻo đàng nuôi con
Giờ nhìn thân Mẹ héo hon
Tuổi cao bệnh tật bào mòn thời gian.
Tay con ôm chặt níu choàng
Ước gì Mẹ khỏe ngập tràn hồn đau
Hơi tàn mắt Mẹ lịm mau
Mẹ ơi... con đã ngàn sau mất người.
Mười giờ hoa rũ kém tươi
Chênh vênh trống trải vắng người từ đây
Trưa buồn gió cũng ngừng lay
Sáu chín năm Mẹ chẳng ngày nào ngơi.
Hi sinh kham khổ một đời
Trở về hoài niệm ầu ơi... giọt buồn
Cả đời con nguyện nhớ luôn
Ba tư lần giỗ nỗi buồn con mang.
NGUYỄN VĂN PHỤNG
hằng năm 27 04 âm lịch ngày giỗ Mẹ