BÁC KÍNH YÊU
Bác sinh ở Hoàng Trù quê Mẹ
Chào đời lúc cháo bẹ thay cơm
Súng vang vẳng khói mù rơm
Cụ Đình trên núi vang thơm tiếng hùng
Sống lớn lên giữa vùng giặc Pháp
Những đau thương dồn áp mắt trông
Cuộc đời sao lắm bất công
Nhân quyền đâu nữa lặng không nước nhà
Người đau lòng suy ra tự hỏi
Làm thế nào thoát khỏi lầm than
Tại sao đế quốc huy hoàng
Ra đi một chuyến lên đàng mà xem
Chí trai này Bác đem cứu nước
Bến Nhà Rồng cất bước muôn phương
Mang theo lý tưởng lên đường
Yêu đất nước nên kiên cường trong Bác
Thân áo vải khi sờn đã bạc
Một dáng gầy phờ phạc những đêm
Ngày làm tối cố học thêm
Nói cho nhiều tiếng được êm từng bài
Trời nước Pháp ngày dài lạnh cóng
Nung viên gạch sưởi nóng phòng hơn
Áo chăn chẳng ấm căm hờn
Chỉ lo nong nỗi nước ơn quê nhà
Thành lập Đảng nhanh mà mở rộng
Kết muôn phương hoạt động cùng nhau
Giặc khi bắt bỏ tù lao
Đấu tranh quyết liệt phải trao trả Người
Mùa xuân nở nụ cười bốn mốt
Để bàn chân nơi chốn biên cương
Lệ trào nhìn thấy quê hương
Ba mươi năm ấy gió sương giải dầu
Chẳng khuất phục kẻ đầu gian xảo
Bao tuần trăng gió bảo không phai
Bổng ngày trong ánh nắng mai
Niềm vui trở lại nhân hai dâng trào
Một cuộc chiến đã vào đoạn kết
Rất vui mừng Xô Viết thắng to
Thời gian Bác đã chăm lo
Đứng lên giành lại quyền cho nước nhà!!
1852018 ,Thơ LN