BÀI CA LƯNG CHỪNG TRỜI
ĐÔI chiếc lá lửng lơ bay lượn
KHI Đông về xao xuyến rơi rơi
CHIẾC kia bay bổng lưng trời
LÁ này theo gió rụng rời nơi nao...?
LÌA khỏi cây lá vàng biến sắc
CÀNH khô gầy thổn thức niềm đau
CÓ ai thấu được nỗi sầu ?
ĐIỀU riêng ai biết ? trước sau ai tường ?
GÌ trên kia khoảng không vắng lặng
ĐÓ phải chăng một cuộc chuyển mùa
MONG hoài tươi mát hạt mưa
MANH nha mầm sống nhặt thưa hiện về
TRONG khoảnh khắc giao mùa ấm lạnh
ĐỜI đơn côi khao khát chút tình
ĐÔI KHI CHIẾC LÁ LÌA CÀNH
CÓ ĐIỀU GÌ ĐÓ MONG MANH TRONG ĐỜI
Thơ Nguyễn Ánh Hoàng
Nguyễn Dung 1112017