BAI KHÔNG TÊN SÔ
Chẳng thể nào quên được nỗi nhớ anh
Giữa đông lạnh khát thèm trong buốt giá
Đường tấp nập dòng người đang hối hả
Đứng một mình em vội vã về đâu?
Màn đêm buông đèn tỏa sắc muôn mầu
Sao lạc lõng canh thâu xa vạn dặm
Khiến em lại nhớ làn môi anh lắm
Lao cõi lòng ngồi gặm nhấm sao buông
Màn sương giăng gió cuộn thổi từng luồng
Vang vọng lại tiếng chuông nghe buồn quá
Trái tim côi giờ sao như mệt lả
Đưa mắt tìm giờ tay bá vào đâu?
Đã qúa khuya vẫn chỉ mãi một mầu
Em thức trọn sầu âu đầy nhung nhớ
Cũng có lúc lòng run trong nức nở
Phương xa nào anh lỡ quên em không?