BÀI KHÔNG TÊN THỨ HAI
Lại đêm nữa ai về ru giấc mộng
Trăng sắp tàn bên khoảng trống ngoài hiên
Trăng nhớ mây du ca khắp mọi miền
Còn ta nhớ ngồi thâu đêm trăn trở
Yêu như thế phải chăng là chưa đủ
Nên giờ đây nơi chốn cũ một mình
Ngắm trăng buồn chờ đợi ánh bình minh
Mơ nơi ấy một bóng hình yêu dấu
Lời nguyện ước ta kết thành giai ngẫu
Bao năm rồi vẫn nung nấu trong tim
Biết người quên sao ta mãi kiếm tìm
Đành ôm trọn một trái tim rướm máu
Lỡ bước đời ta về đây nương náu
Đốt thời gian bằng tình khúc u sầu
Gửi tâm hồn vào trăm nẻo bể dâu
Tâm khắc khoải nhớ duyên đầu tan vỡ
Sao cứ phải nhớ tình duyên không nợ
Đớn đau hoài về tình vỡ ngày nao
Để canh thâu nén lệ đắng dâng trào
Thao thức với ngàn ánh sao kỷ niệm
Sao cứ phải tự dối lòng giấu diếm
Thử một lần khâm liệm mối tình đau
Vùi chôn đi bao quá khứ nát nhàu
Chôn tất cả vào hố sâu dĩ vãng....!
Xuân 2018 Lê Ngọc.