BÀI KHÔNG TÊN THỨ NHẤT
Thao thức mãi đêm tàn ru bóng nguyệt
Nguyên Tiêu mà sao mải miết tìm trăng
Bóng cô liêu phủ kín lấp cung Hằng
Lời ước hẹn cùng ánh trăng còn đó
Giữa mênh mông sao thấy mình bé nhỏ
Mơ giấc mơ tình xưa đó quay về
Thức tỉnh lòng buông bỏ hết u mê
Xuân hạnh phúc vẹn câu thề mong ước
Con đường cũ chung lối về khi trước
Nay lạnh lùng từng bước nhỏ cô đơn
Bóng người xưa giờ hư ảo chập chờn
Giữa canh vắng lại dỗi hờn quá khứ
Em trách ta mải mê đời lữ thứ
Ta trách người bội tín giũ tình xưa
Để giờ đây đành ôm mối duyên thừa
Trăng kỷ niệm con đường xưa đã hết
Ta ngồi đây ôm bóng đời mỏi mệt
Trăng úa tàn cuộc tình chết thiên thu.
Xuân 2018 Lê Ngọc !