BÀI THƠ GỬI BÁC
Con viết mấy dòng gửi Bác kính yêu
Từ miền Nam xa xôi nơi cuối cùng đất nước
Tổ quốc Việt Nam đang ngày đêm sôi sục
Lòng dân căm hận bừng bừng
Bác nằm đây ơi hỡi Bác có hay
Giặc đến rồi - người quen phương Bắc
Mà đâu phải tự nhiên họ đến
Bọn tham quan nó gọi nó mời
Đất nước mà - đâu phải món hàng tươi
Mà đem ra cho thuê cho mướn
Ba phần chín tệ
Chúng đem xe- cơm - aó -gạo - tiền
Và mang theo mình một nhiệm vụ thiêng liêng
Rằng thôn tín Việt Nam khi nào có thể
Thay tên đổi ho
Tiêu diệt giống nòi
...Sáng mai kia thưc dậy
,,,,Bỗng dưng ta ở trọ nhà mình
Rồi mai này chắc buồn lắm Bác ơi
Đất nước Việt Nam liệu có còn liền một dãy
Non sông Việt Nam có còn mãi mãi
Hay sẽ chia tam chia tứ - bọn giặc Tàu
Chin mươi chín năm trời dài lắm Bác ơi
Dài hơn cả tuổi đời của Bác
Có còn không ầu ơ khúc hát
Ngủ đi con con ngủ giấc say nồng
Mai ra đường tiếng việt có còn không ?
Hay người ta gọi nhau bằng tiếng xì xào nghe khó lắm
Vợ viết cho chồng
Có viết bằng chữ cái của mình không
Hay sẽ vẽ bằng mấy đường ngang dọc
Lòng dân buồn chán
Đau xót thay bọn quan lại hám tiền
Họ đã quên đôi dép râu
Họ không nhớ thẻ gạch hồng
Họ không còn nghe lời Bác dặn
Đối với dân họ mày - tao mi tớ
Đối với giặc họ dạ dạ thưa thưa
Thích chỗ nào Anh nói - Em đưa
Chìa khóa đây - dạ nhà em ở đó
Nghĩ cũng hay cái tư duy chiến lược
Cả ba miền Nam Trung Bắc đều rang
Mặc dân nghèo chịu cảnh lầm than
Thôi kệ nó - có gì to đâu chứ ?
Lòng đầy căm hận
Nghe nhói đau bên trái ngực mình
.................................
Thôi mấy lời con gửi Bác kính yêu
Hà Nội thân yêu xin Bác nằm an nghĩ
Chúng con sẽ tìm đến những ai đang sai về suy nghĩ
Rằng Bác rất đau lòng - Đồng bào rõ hay không?