BÀI THƠ KHÔNG TÊN
(Thơ tình mùa Hạ)
Chẳng biết tự khi nào, lòng anh nhớ đến em
Buổi gặp gỡ đầu tiên, đêm mùa đôngcó nắng
Vầng trăng khuyết cô đơn, ngủ bao ngày thầm lặng
Giờ tim hát lao xao, chẳng thấy nỗi ưu phiền
Từ ngày có em rồi, chim rộn tán mộc miên
Hoa cũng ngát hương thơm cả hai miền thương nhớ
Mỗi lúc thấy cô đơn, trái tim thầm nhắc nhở
Dòng sông cứ mênh mang, nức nở khúc hẹn hò...
Chẳng biết tự bao giờ, lòng lại thấy vu vơ
Cóp nhặt những câu thơ, ép vào tim da diết
Bụi phấn cứ bay bay, về phương nào mải miết
Em đứng lớp giảng bài, lòng có biết...anh mong
Chẳng biết tự khi nào, hàng đêm cứ ngóng trông
Dù chỉ một tin thôi, cũng làm tim khấp khởi
Xua đi bao ưu phiền, bởi đêm dài tăm tối
Và cả những âu lo, cứ đến vội trong đời
Chẳng biết tự bao giờ, mình với họ thành đôi
Dù chẳng sánh vai nhau, nhưng chung lời tri kỷ
Hình bóng cứ in sâu, đậm đà trong tâm trí
Có phải bởi tình yêu, hay chỉ giấc mơ hồng
Chẳng biết tự khi nào, trời hoa nắng xanh trong
Mắt môi ấy yêu thương, ép vào lòng khờ dại
Chẳng biết tự khi nào, con đường sao xa mãi
Chẳng nắm được tay nhau, khắc khoải nỗi ưu phiền