BÀI THƠ XƯA
Ta buồn bã lật từng trang THƠ cũ
Thấy lòng buồn như tiếng lá thu rơi
Bài thơ xưa nay đã rách tả tơi
Trang sách cũ cũng sang rồi chương khác
Bài thơ xưa như cung đàn tiếng hát
Ru thi nhân lạc vào giấc kê vàng
Lệ tình thơ năm tháng mãi vương mang
Mà lãng tử còn say nồng giấc điệp
Trong biến cố biết nào đâu tránh kịp
Người xa rồi ta đứng đợi ngẩn ngơ
Giữa mênh mông thuyền bỏ bến xa bờ
Vầng trăng cũng khuất dần sau dãy núi.....
Ta lạc lõng bước cô đơn buồn tủi
Chốn xa nào để gởi giấc chiêm bao
Để đêm đêm trông lên những vì sao
Biết nơi đâu Sâm Thương đang hội ngộ 1
Cành hoa trắng thiết tha cài nấm mộ
Tiếc thương người luân lạc cõi hư vô
Quạt Trang Sinh không làm gió hong khô. 2
Màu cỏ úa mãi ngậm ngùi ướt đẫm
Đường thiên lý xa xôi ngàn vạn dặm
Biết đâu tìm bóng dáng của tri âm
Gió biên thùy vẫn réo rắc lạnh căm
Gạt nước mắt trở về nơi cố quận
Gom đá trắng xây điện thờ, miếu dựng
cho đẹp nghĩa tình người
Để màu THƠ năm tháng mãi còn tươi
Trong sương khói người mĩm cười mãi mãi
1. Hai ngôi sao Sâm và sao Thương không bao giờ mọc cùng lúc
Sao này mọc sao kia lặng cách xa ngàn trùng
2. Quat Trang Sinh. Trang Tử thường nằm mơ thấy mình hoá bướm. Một hôm đi chơi về cầm theo chiếc quạt vợ hỏi. Ông kể có một người đàn bà ngồi bên mộ chồng quạt cho khô mộ để tái giá theo lời trối của chồng nhưng trời cứ mưa liên tiếp nên mộ không khô
Ông làm phép quạt một cái ngôi mộ khô liền
Người đàn bà lạy tạ rồi tặng ông chiếc quạt
Vợ tức giận mắng người đàn bà kia rồi xé chiếc quạt
Một hôm ông buồn buồn rồi chết có người học trò mặt đẹp như tranh đến để tang vợ đem lòng iu họ hẹn nhau nên chồng vợ. Bất ngờ chàng trai ngã ra đau dữ dội la hét hoảng loạn. Vợ Trang Tử hỏi có thuốc gì tránh khỏi chàng bảo chỉ có óc người vợ bèn đập Quan tài bất ngờ ông ngồi dậy cười khà khà.. Vợ xấu hổ quá chạy đập đầu vào tường tự vẫn. Ông buồn bã rồi bỏ đi biệt tích