BÀI XƯỚNG HỒNG VINH
Đã mấy năm rồi cảnh vắng tanh
Như cây héo lá rụng trơ cành
Xuân qua lặng lẽ mong chờ mộng
Hè tới âm thầm ngóng đợi anh
Chử nghĩa nào quên rồi được vội
Câu ân ái nỡ bỏ sao đành
Ôm vào kỹ niệm lòng nhức nhói
Khắc khoải hoài trông suốt mấy canh
Bài họa : Danh Thu
( Họa nguyên vận )
Càn khôn chẳng ngán chốn hôi tanh
Bởi nhớ rằng chung chỉ một cành
Vạn nẻo mình đây còn ngóng bậu
Đôi bờ đó vẫn mãi chờ anh
Đường ân muốn nhắn mơ lời ước
Nghĩa ái mong trao mộng chẳng đành
Tiếc nỗi bây giờ xa cách quá
Đêm trường khắc khoải suốt năm canh.
( ) : Hai người cùng quê nên luôn nhớ về nơi nguồn cội