BÀI XƯỚNG HỒNG VINH
Biển chiều sóng vỗ xô bờ
Bâng khuâng ngồi đợi thẩm thờ chờ ai
Nôn nao rạo rực mắt nai
Bồn chồn trong dạ nhớ ai hững hờ
Yêu rồi nhơ nhớ ngẩn ngơ
Nước trong xanh ngắt lững lờ thuyền trôi
Hoàng hôn bóng ngã chân trời
Nắng vàng rơi nhẹ đắp bồi phía Tây
Thương rồi nhớ lắm có hay
Hay là ta đã mê say ai rồi
Tình đời như nước cuốn lôi
Tình ta thắm thiết đâm chồi nở hoa
BÀI HOẠ NGUYỄN KHẮC KHOAN
( Học họa thơ lục bát)
Muôn đời sóng cứ vỗ bờ
Muôn đời cát cứ thẫn thờ tình ai
Dù cho cạn nước Đồng Nai
Chẳng đành chịu tiếng tinh ai ơ hờ
Phải đâu lòng khách làm ngơ
Mà thương thế cuộc nước lờ đờ trôi
Mai dù góc biển phương trời
Dễ đâu quên kẻ vun bồi niềm tây
Biển trời đã hiểu thì hay
Đa đoan cũng lắm, đắm say đã rồi
Xin đừng để sóng cuộn lôi
Nghìn năm kỷ niệm ươm chồi sắc hoa!