BẢN NGÃ YÊU
(Ngũ độ thanh, ngũ bộ xa luân, lưu thủy, nhất vận)
Xướng Đinh Kim Chung
YÊU NGƯỜI VỚI BẢN NGÃ CUỒNG SI
CÕI TẠM NÀY SINH TỬ BẤT KỲ
Gỡ mối tơ hồng se sợi chỉ
KHƠI DÒNG LỆ ĐỎ ỨA BỜ MI
Đêm tàn giấc mộng âm thầm nghĩ
BẬN TRỖI NIỀM THƯƠNG KHẮC KHOẢI GHÌ
Hỡi tháng năm dài mang ủy mị
XIN ĐỪNG TRỞ LẠI PHÚT TỪ LY
CÕI TẠM NÀY SINH TỬ BẤT KỲ
Ai còn phận mỏng ướt nhòa MI
Lần thâm mắt tựa lời cay phỉ
Bữa mỏi hồn như gió lạnh GHÌ
Ảo não chân chồn xuôi vạn lý
Ơ thờ rượu hẩm uống ngàn LY
Tình ngao ngán những điều vô sỉ
Để giữ cho mình một chút SI
KHƠI DÒNG LỆ ĐỎ ỨA BỜ MI
Tưởng hứa rằng tim sẽ chặt GHÌ
Nghĩa nặng tan tành vun nửa ý
Ân nồng vỡ vụn xé từng LY
Kêu hoài cửa miệng loài hoa quý
Tủi mãi bên lòng khúc nhạc SI
Ủ rũ tay vờ quơ bọt khí
Buồn thơ thẩn tiếc cuộc phân KỲ
BẬN TRỖI NIỀM THƯƠNG KHẮC KHOẢI GHÌ
Đâu ngờ giọt đắng vẫn tràn LY
Chờ Đông nở nụ quanh giàn lý
Ngỡ Hạ đâm chồi ở gốc SI
Kẻ đã vui vầy qua phố thị
Người đang khốn khổ biệt kinh KỲ
Thôi đành bật khóc lời thô bỉ
Phả những cơn sầu dạt khóe MI
XIN ĐỪNG TRỞ LẠI PHÚT TỪ LY
Biết chẳng khi nào nhạt nhẽo SI
Cũng bởi dương trần hơi quái dị
Và do sự thể khá ly KỲ
Ngày dâng quạnh quẽ chùm trên trí
Tối gạt âu sầu chảy giữa MI
Gửi hết tâm thành chân thiện mỹ
Mà bao nghiệp quả cứ ôm GHÌ