BÁN NỖI BUỒN
Bạn có bán không những nỗi buồn hoang hoải ?
Đã từ lâu vẫn nằm mãi trong tim
Cuộc sống vội vàng nên nó tạm im lìm
Để trống vắng lại trồi lên day dứt
Có bán không nỗi buồn tưởng như đã chết
Của thu xưa khi cây trút những lá vàng
Bán nỗi buồn của một thuở trái ngang
Hay cất làm hành trang của cuộc đời sóng gió
Tôi đã bán tất cả những nỗi buồn mình có
Cho hư không để mong gió cuốn đi
Hờ hững quay lưng khi nó trở về
Chào đón niềm vui dù đời không như là mộng
Nhưng chẳng hiểu sao nỗi buồn vẫn sống
Tìm đến bên tôi cứ như bóng với hình
Có phải chăng là số phận của mình
Hay tại bởi bạn cố tình mang buồn đến
Con thuyền tình từ lâu tôi neo bến
Chẳng ra khơi mong đến những miền xa
Hạnh phúc kia vẫn hiện hữu bên nhà
Nhưng sao cứ muốn đẩy xa, xa mãi
Sao cứ bắt tôi phải buồn tê tái ?
Dù ngoài kia nắng trải những thảm vàng
Sao mang sầu, sao cứ muốn dở dang ?
Sao không mang niềm vui trang hoàng cho cuộc sống
Ừ đã biết đời không như là mộng
Phải có nỗi buồn và những đợt sóng xô
Có mặn nồng và có cả hững hờ
Nhưng cũng có niềm vui là bến bờ hạnh phúc
Tôi cũng chỉ là con người trần tục
Cũng buồn vui, và những lúc sai lầm
Hãy biết thứ tha, xin đừng nhé xin đừng
Khơi những nỗi buồn để yêu thương hoen ố
Nguyễn Cao Toàn - 13032018